Không nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ con gái dành cho ba

Ba thường gọi con là nhí nhố vì buổi sáng con hay mặc quần đùi, buổi chiều thường mặc váy. Có khi thấy con tinh nghịch cột tóc đuôi gà, khi lại thấy con duyên dáng với mái tóc thả bồng bềnh. Ba bảo con thả tóc xinh hơn!
Ba gọi con là nhí nhố khi con bước vào đại học năm nhất. Lúc đó ai cũng mến con vì con có nụ cười giòn tan mà lại hiền từ. Có ánh mắt biết nói, để con bạn thân khen con có đôi mắt và nụ cười đẹp. Cả xóm thích chọc con chỉ vì con có cái tên nghe rất là con trai - Thanh Luân. Con hãnh diện khi có cái tên đó. Còn riêng ba, ba gọi con là "thằng"!

Nhà mỗi mình con là con gái, ngày xưa hay được gọi là công chúa, lớn lên thì gọi là "Lo ren". Cho dù tên là gì đi nữa, con vẫn thích được ba gọi là bé Nhí Nhố...
Năm thứ nhất, ba đưa con vào trường nhập học, con không chịu đi học chỉ vì con nhớ nhà, bà nội bảo "đâm lao thì phải theo lao", nên con gắng đi học. Giờ con nghĩ lại thấy con ngốc ghê! Mùa thu xứ Huế không níu giữ được trái tim con, con bị ám ảnh bởi cái quay bước của ba khi ba để con lại một mình nơi "đất mưa", ba về Hà Tĩnh. Đi học về, bác chủ nhà nói với con, "Ba con về rùi! " con òa khóc chạy về phòng nhốt mình vào xế chiều. Ba hiểu không? Con thực sự buồn.
Ảnh minh họa
Năm thứ nhất đi qua, con thấy mình không lớn, vẫn bé, vẫn thơ ngây, vẫn nụ cười giòn không lẫn với ai. Nhìn con mập, ba vui, nhìn con trắng hồng ba bảo đã biết làm đẹp. Con gái mà ba, làm dáng với người để người thương. Ba bảo " hắn hình như không biết yêu ". Chắc là vậy! Bởi tới giờ đã hết năm 3 sang năm 4 mà con vẫn là con, chưa san sẻ với ai cả, về nỗi buồn, niềm vui trong đời...
Mùa thu năm thứ 2 con đi học, ba lại bạc trắng đầu. Con gái năm 2 rùi, ba lại lo lắng hơn. Lo vì nhiều thứ, lo vì con lớn thêm một tuổi, lo vì có thể con vấp ngã mà không đứng dậy được... Ba căn dặn con đủ điều. Con nhớ mà ba!
Mùa thu năm thứ 3, con hí hửng khi mình cũng có một chút hơi hướng của người lớn. Tự hào xách laptop lên vai chào ba mẹ đi học. Ba đâu biết nụ cười con đâu có giòn hả ba?! Chắc là ba biết, nhưng ba giấu con. Ba từng mắng con là "đồ vô tâm". Chẳng bao giờ con để lộ cảm xúc của con cho ai biết cả. Lý do đó nên con bạn mới khen con có đôi mắt đẹp - vì nó biết che giấu mọi cảm xúc. Con không vô tâm đâu ba!
Năm thứ 3, năm mà con ốm gầy nhất, nhìn con mà phát thương. Ba tâm lý lắm! Đôi chân bị cháy nắng ba bảo không nên mặc quần tối màu, nhìn bộ nào xinh ba bảo nên mặc nó cho dễ thương... Tuy con chẳng nói ra, nhưng con hiểu ba lo cho con hơn bất cứ ai trong gia đình. Con vẫn là nhí nhố, vừa nhí lại vừa nhố nên cứ tưng tưng
Mùa thu này cũng vừa tới, lại một mùa thu nữa con đi học...
Lòng con giờ đang nóng lắm, con lo năm này là năm cuối, con chưa có định hướng gì cho con. Ba lại lo toan với bộn bề công việc. Ba con không là công an, ba con không là kỹ sư... đơn giản là ba của con! Nhiều đêm con không ngủ, chỉ vì con thương ba quá, chưa đủ tuổi để gọi là già, mà thiếu tuổi để cho ba là trẻ, vậy mà... con nghẹn lòng quá ba ơi!
Giờ đã là mùa thu, mùa mà chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ làm con rùng mình. Con sắp là người lớn thì phải?! Con cứ hay suy nghỉ mà con cũng chẳng biết con nghỉ về điều gì. Đôi lúc con thèm nhớ một ai đó lắm, nhưng hình như trong tim con lại trống rỗng, mọi nỗi nhớ không chiến thẳng nổi nỗi nhớ của "con gái dành cho ba". Con phải thú nhận rằng tháng 7 con nhớ một người dưng, là một người không nhớ tới con. Nhưng đó là nỗi nhớ xuất phát từ con tim, còn nỗi nhớ dành cho ba là nỗi nhớ từ cả tâm hồn con.
Ảnh minh họa
Còn nhớ ngày xưa, con học 12, đi học về đói bụng là cứ gọi " ba ơi con đói". Nhớ nhất là món bí luộc trộn với lạc. Ngon! Tuyệt! Con nhớ mãi. Để rồi năm thứ nhất, con có bài viết "Lung linh - mùa thu của ba " trên báo. Ai cũng bảo con viết truyện ngắn rất hay, nhưng con lại ít khi cầm bút, chỉ khi con muốn giữ lại một khoảnh khắc cho con, con cầm bút.
Hôm qua ba hỏi con: Bao giờ con vào trường? Con không biết nữa, con cũng thích ở nhà lắm. Nhưng ở nhà lại có lắm chuyện xảy ra...
Năm sau ba có gọi con là nhí nhố? Lòng con đang mâu thuẫn lắm. Vừa thích được gọi là vậy, vừa không! Chẳng hiểu vì sao mà con sợ lá rơi. Năm sau con đâu là nhí nhố nữa, mà đã lớn, có khi con còn biết yêu nữa đó, Con đang tưởng tượng con có người yêu... Chắc ai cũng cười con mất thui. Ngủ như heo thì làm chi mà có người yêu - ba nói con vậy đó. Ba trù ẻo con ế người yêu, tức ba ghê!

Mùa thu cuối ba không đưa con đi học, con tự mình bước đi chặng cuối đời sinh viên. Con không buồn mà có chút tự tin khi ba cho con tự đi bằng ước mơ của con. Cảm ơn ba về tất cả!!!
Dù thế nào đi nữa, nhí nhố vẫn là nhí nhố. Con gái của ba, vừa nhí lại vừa nhố nên cứ tưng tưng...
  • Gửi từ email A little girl - xuyenchitim@
Theo Blogviet
http://blogviet.dalink.vn/blogviet/story/blogfamily/24296/khong-noi-nho-nao-bang-noi-nho-con-gai-danh-cho-ba.aspx

This entry was posted in by Phạm Thanh Hùng. Bookmark the permalink.

Leave a Reply